CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bóng Đêm


Phan_3

Hai người đi dạo được một đoạn thì cô nói:

– Nam này! Nếu em làm gì có lỗi với anh, anh có tha thứ cho em ko?

– Ko biết nữa, chắc ko có chuyện em phản bội anh đâu, vì anh tin em mà.

– Nhưng lỡ khi….

– Bọn chúng kia rồi!-một giọng nói từ phía sau phát ra. Một lần nữa hai người lại bị bọn chúng bao vây, vì anh nhận ra tên bị sẹo mắt trái, giờ khó thoát rồi, anh bảo cô:

– Em mau chạy trước đi!

– Anh Nam, em xin lỗi.

Hiểu ra mọi chuyện đều là do cô anh mới giật mình, bỏ tay cô ra rồi lùi lại nói.

– Tại sao chứ?

– Em làm tốt lắm em gái,- một bà chị bước ra nói với cô.- xong vụ này chỉ sẽ thanh toán hết nợ cho em.

– Vì tiền sao? Tôi đâu thiếu chứ?

– Khỏi nói nhiều, xông lên đi tụi bay.

Và rồi anh ngất đi.

” Tình hình là mình đói lắm rồi, ko biết hay hay ko cũng kệ. Giờ mình thi xong rồi, chỉ đi làm thôi nên cũng có nhiều time viết, chỉ là viết truyện bằng đt có dấu muốn khùng luôn, nhiều lúc nản, lười viết quá. Mọi người chờ chương sau nha.”

Chương 4: Ra viện

Nó bước đi như người vô hồn, nó thấy mình thay đổi chóng mặt quá, chuyện của nó từ trước tới giờ rất đơn giản và dễ dàng giải quyết, mọi vấn đề đều được nó suy luận ra, dù là chuyện của bản thân hay là chuyện của người khác, nhưng lần này nó hơi bí, nó thấy mình khá bất lực đối với chuyện tình cảm của người khác, có lẽ riêng đối với chuyện này thì ai thông minh nhất cũng phải bó gối. Đi được một đoạn khá xa thì nó phát hiện ra mình đang đứng trước cổng cô nhi viện, nó ko biết có nên vào hay ko, nhưng cũng nhờ những tiếng cười của trẻ con làm lòng nó ấm hẳn hơn, thật trong trẻo và hồn nhiên, nó ước gì mình cũng được cười hồn nhiên như các em ấy, đối với nó, tuổi thơ là một cơn ác mộng mà ko thể nào nó quyên được. Nó muốn xóa sạch tất cả, muốn quyên đi những tủi hờn nhưng sao khó quá, mỗi lần nhớ lại nó thấy lòng mình nặng trĩu và rất khó thở. Tuổi thơ của nó ko đẹp như bao người khác, nó luôn một mình, luôn bị ức hiếp và mỗi lần như vậy nó luôn đè nén trong lòng, niền tin vào tất cả mọi người hầu như ko còn kể cả gia đình, nó cũng ko tin một ai. Trong mắt người ngoài nghĩ bố mẹ nó rất tốt nhưng đối với nó thì ko, nó ghét cái gia đình này, ghét tất cả và đối với nó sống chỉ để tồn tại, để người đời ko chửi nó là đứa con bất hiếu.

Nó bước vào trong, đi theo tiếng cười của trẻ thơ như muốn đi ngược lại quá khứ để làm những điều mình ko thể làm lúc đó, nó biết mình sống rất giả tạo nên nó rất hiếm khi cười thật lòng, nó cười nói chỉ để mọi người biết nó còn tồn tại mà thôi. Nó đi đến một khu vườn với hàng cây cao, tán lá rộng đủ che phủ một vùng đất và bên dưới là một thanh niên đang đùa vui cùng lũ trẻ, nó ngồi xuống cái ghế đá gần đó, nhìn họ chơi mà thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn lên, có lẽ chính nhờ những tiếng cười đó nó xua tan đi những mệt nhọc và hận thù trong người nó. Nhìn anh ta có lẽ khá mệt, còn bọn trẻ thì đứa nào mặt cũng đỏ như trái cà chua mới chín, trông thật là dễ thương nhưng hình như chúng chẵng biết mệt là gì, cứ đòi chơi tiếp.

– Anh Hoàng ơi! Chơi tiếp đi mà!- một cậu bé trai khá lùn so với cả đám lên tiếng.

– Anh mệt lắm rồi, cho anh nghỉ tý đi, mấy đứa ra rủ chị ngồi ở đằng kia chơi cùng đi!-Anh ta chỉ tay vào nó, thế là cả đám con nít nhìn theo, đứa nào cũng ngạc nhiên lên một tiếng làm cho nó khá là ngại.

-Chị ấy là bạn gái anh Hoàng hả? Đẹp quá đi!

– Chị ấy xinh thật. Chắc chắn là bạn gái anh Hoàng rồi.

– Mình chưa thấy ai xinh như chỉ á

……v……..v

Có khá nhiều lời khen giành cho nó chắc là do tụi nhỏ ít được ra ngoài, ko được tiếp xúc nhiều với mọi người nên thấy nó xinh,nhưng có câu khiến nó cười là của một cậu con trai:

– Chắc ko phải bạn gái anh Hoàng đâu, từ trước tới giờ có thấy ảnh dẫn bạn gái tới chơi với tụi mình đâu. Hehe, lớn lên mình nhất định sẽ lấy chị ấy làm vợ.

– Này Tùng! Mày có tao rồi sao còn nghĩ đến người con gái khác là sao.

– Thôi đi cô nương, ai thèm lấy cô chứ, nhìn chị ấy mà xem lại mình đi.

Nó chỉ giám cười mỉn sau cuộc đối thoại đó, vì đây là lần thứ hai nó nghe câu đó trong ngày và cũng thật trùng hợp là cả hai lần đều là do những cậu bé nói ra, thật là hồn nhiên.Một bé gái đi đến chỗ nó nói:

– Chị ơi! Ra chơi cùng tụi em đi!

– Nhưng chị ko biết nên chơi trò gì cả?

– Um…….chơi rồng rắn lên mây đi chị, chị làm mẹ còn anh Hoàng làm ông chủ, tụi em thích trò này nhất nhưng mỗi lần chơi toàn là anh Hoàng làm ông chủ ko và bị bắt suốt à, chơi chán lắm, chị ra chơi cùng tụi em đi.

– Trò đó sao? Chị cũng thích lắm nhưng đổi lại chị làm ông chủ còn anh Hoàng làm mẹ được ko?

– Dạ được!- nói xong em nó quay lại nói với tụi bạn.-mọi người ơi! Chỉ đồng ý rồi nè, chơi rồng rắn lên mây đi.

– yer…..yer

Nó hơi ngại vì mình là người đầu tiên tới nơi này mà lại tự nhiên đồng ý chơi, mà nếu ko như vậy thì mấy đứa trẻ ở đây sẽ buồn lắm, chẵng biết nên làm thế nào, thôi, đến đâu hay tới đó và rồi cuộc chơi bắt đầu.

– Rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà hay ko?

– Ko, ông chủ đi ăn rồi.

– Ngon quá, ngon quá. Rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà hay ko?

– Có, đi đâu?

– Đi mua thuốc.

– Thuốc cho ai?

– Thuốc cho con.

Tự nhiên nó lại cười mỉm làm cho anh chẳng hiểu gì, tim còn đập khá là nhanh nữa, rồi tự nhiên có người đến:

– Tới giờ ngủ rồi, ai ko vào sớm thì tối sẽ là người rửa chén một mình đấy! Chơi thế thôi, để anh chị ấy nghỉ ngơi nữa chứ mấy đứa.

– Con chào cô!

-Um, chào con, con mới đến đây lần đầu hả?

-Dạ!

– Tụi nó ở đây phá giữ lắm, cô cũng mệt với tụi nó luôn, ko nghiêm ko được.

-Dạ.

– Mấy đứa còn ko vào ngủ đi! Muốn bị phạt hả?-cô quay sang nói với tụi nhỏ.

– Hả! Nhanh vậy, tụi con còn chưa chơi nữa mà dì.-cậu lùn lúc nãy lên tiếng

– Chơi hơn nửa tiếng rồi còn gì, có vào nhanh ko thì bảo!

– Nhưng tụi con chưa chơi với chị này mà dì, dì cho tụi con chơi thêm xíu xìu xiu đi mà.

-Đúng á dì, cho tụi con chơi thêm nửa tiếng thôi.

-Đi mà dì!

Nhìn đám nhỏ xin mà ko nỡ nên nó đành nói hộ:

– Con cũng vừa mới tới, cô cho tụi con chơi thêm một chút nữa được ko, ngủ trưa muộn một hôm chắc ko sao đâu chứ cô.

– Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đó.

– yer…..dì Duyên là số một.

Và rồi cuộc chơi lại tiếp tục diễn ra, tiếng cười trẻ thơ vang rộn lên một góc của thành phố nhộn nhịp.Có lẽ hôm nay nó thật sự vui, time trôi nhanh, mới đó mà đã đến lúc tụi nhỏ đi ngủ, ai cũng ko muốn ngủ nhưng đã nói trước với cô Duyên rồi nên chẵng ai giám cải nữa, sau khi chào tụi nhỏ thì hai người về, anh hỏi:

– Em thích trẻ em lắm hả?

– Ko, em cực kỳ ghét vì tụi nó thật phiền phức, chẵng biết chiều thế nào để tụi nó vui, nhiều lúc thấy khóc mà muốn khùng luôn.

– Em thẳng tính nhỉ, thế sao lúc nãy em lại chơi với mấy đứa?

– Chỉ là muốn thấy tụi nó cười tiếp thôi. Anh cũng ở đây trước kia à?

– Ko

– Thế sao anh lại đến đây?

– Cũng như em thôi, muốn tìm một nơi để quên đi hiện tại.

– Hiện tại của anh rắc rối lắm à?

– Ko hẳn nhưng anh thấy mệt mỗi lần đối mặt với nó. Thôi, tới giờ làm rồi, anh đi trước đây, khi nào nhớ tới đây chơi nha, cô Duyên nhìn thế thôi chứ tốt lắm, ai đến cô cũng quý hết.

– Vâng.

…………………………..

Mới đó mà đã gần hết một ngày rồi, giờ đã gần hai giờ, có lẽ khi người ta trân trọng hiện tại thì sẽ thấy time trôi nhanh hơn và hôm nay nó thẫy yêu đời hẳn lên. Nó đến bệnh viện để gặp Phong, hy vọng nó sẽ có được câu trả lời giải đáp thắc mắc trong lòng nó.

Phòng 103 đây rồi:

” cốc cốc cốc”

-Ai đó, vào đi, cửa ko đóng.

Nó bước vào với một tâm trạng khá vui, nhưng người nó tìm hiện tại ko ở đây, nó chỉ thấy Nam đang cởi áo, hơi khó chịu nhưng vẫn cố nói:

-Anh định làm gì vậy?

– Xuất viện chứ làm gì nửa. Mà cô đến đây có việc gì vậy, tôi tưởng cô về rồi chứ.

-Phòng này cách âm hay sao mà hồi nãy anh ko nghe thấy tiếng gì hả?( ý nó là nhắc tới tiếng súng lúc nãy)

– Tiếng gì mới được chứ? Có cháy nhà hay sao?

– Anh giống như là người mới ngủ tỉnh dậy ko bằng, toàn nói mớ. Mà Phong ko có ở đây hay sao?

– Ko, mà cô tìm nó có việc gì vậy?

– Việc riêng, anh wan tâm nhiều làm gì?

– Tôi hỏi cho có lệ thôi, thằng đó chắc đang ở cùng cô nào rồi, ko có time rảnh mà nghĩ tới cô đâu?

– Anh nghĩ việc riêng của tôi là chuyện tình cảm à, anh GÀ quá đi thôi.

– Cô nói ai GÀ chứ, xem lại mình đi.

– Anh có hiểu GÀ là gì ko mà nói.

– Ý cô là ví tôi giống con gà chứ gì, đừng tưởng tôi ngu mà ko biết.

– Anh còn gà hơn tôi nghĩ, gà chính là ngu á và ý tôi là anh ngu hơn tôi nghĩ, ngu hơn bình thường, ngu ko có thuốc chữa luôn á…………á. Hiểu chữa……ưa.

– mỗi câu nó luôn kéo dài chữ cuối cùng để nhấn mạnh,nói xong nó bước ra khỏi phòng, dại gì mà ở đây. Nhưng……

.

..

….

…..

……

…….

– Cô nói ai ngu đấy.-anh túm lấy áo nó, lôi lại, nó mất đà ngã ra đằng sau ( đen tối quá à, có nên viết đoạn này ko nhỉ. Hihihix. 0_o), anh cũng ko nghĩ nó lại ngã như vậy, ko chuẩn bị trước nên hai người cùng ngã và rồi………………………………………..tim hai người thì đập liên hồi, mắt nhìn nhau ko chớp, nó đè anh lên giừơng. ( CẮT. Thế thôi, hết cảnh lãng mạn rồi), lấy lại bình tĩnh nó biết mình đang làm những gì và đang ở trong tư thế như thế nào, nó chống tay dậy thì

.

..

….

…..

……

…….

anh lại ôm qua eo nó và nói:

– Cô có thấy tim tôi đập nhanh ko, tim cô cũng vậy đó.- Cảm giác này anh chưa từng có với Hồng, tại sao chứ, chẵng lẽ mối quan hệ giữa họ từ trước tới giờ ko phải là yêu sao?và anh cũng ko hiểu tại sao mình lại hành động như thằng điên thế này nữa.

– Thả ra!-nó nhìn anh, ko cảm xúc, tim đập chỉ là bất ngờ làm cho hồi hộp mà thôi. Nó tự trấn an bản thân, nhưng tim nó vẫn cứ đập liên hồi, sao vậy trời, tim ơi! Mày đập lại bình thường giùm tao chút coi nào, tao tức lên rồi đó.

– Mặt cô đỏ lên rồi kìa.

“Cái con khỉ gì đang diễn ra vậy nèk, sao mình lại bị thụ động quá trời luôn vậy.”

– Thả tay ra nếu anh ko muốn chết.

– Đừng phả hơi vào mặt tôi như thế chứ. Chúng ta đang rất gần nhau…… Thử cảm giác mạnh chút nào.- Thế là anh nhắm mẵt, định hôn nhưng….

.

..

….

…..

…….

Nó đập đầu mình vào trán anh, rồi lên gối vào chỗ ấy, đau quá đành phải thả cô ra rồi đứng dậy, nhảy tưng tưng như con khỉ ý, nó thì vẫn nằm trên giừơng, ngồi dậy nhìn cảnh anh ta nhảy mà cười tít mắt. Nhưng chỉ giám cười mỉn thôi, sợ anh ta quê nhưng anh ta vẫn nhìn thấy cô cười.

-Cô cười cái gì thế, vui lắm hay sao mà lại cười.

-Vui thì cười thôi, chẵng lẽ lại khóc. Đáng đời, ai bảo ko thả tôi ra làm gì.

– Cô hôm nay tiêu rồi.

– Tiêu gì chứ, có muốn tôi cho anh thêm một cú nửa ko?

– Cô giám.- thế là anh đuổi cô trong phòng, được một lúc thì mở cửa chạy ra, nhưng đúng lúc đó.

– A…….a.- tiếng đồng thanh của nó và Phong, hai người đụng phải trán nhau và:

– Chị/ Cậu đi ko nhìn đường à.

Nam đứng nhìn cười thì:

– Anh cười cái gì.- Hai người đồng thanh tập 3.

Thật ra Phong chứng kiến mọi việc từ khi cô mở cửa, lúc đó lòng cậu giống như là có một quả tạ đè nặng, khó chịu đến mức muốn điên luôn, cậu cũng ko hiểu tại sao mình lại có cảm giác ấy nữa, chỉ khi lấy lại bình tỉnh cậu mới mở cửa đi vào ai dè lại đụng phải bà chị già này chứ. Đúng là đen mà.

Hai người đứng dậy, lườm nhau một cái rồi cô và cậu cùng nói:

-Chị / Cậu đến đây làm gì?

-Tôi đến làm gì kệ tôi. Chị quan tâm nhiều làm gì, đúng là già rồi nên đi ko thấy đường là phải rồi.

– Cậu nói ai già đấy, nói lại xem!

– Ko phải chị chẳng lẽ tôi lại nói mình.

– Hôm nay câu ăn gan cọp à, muốn chết sao?

-Hai người thôi đi cho tôi nhờ?-Nam thấy mình bị cho ra rìa nên chen vào.

-Anh là người im đi mới đúng. -nó nói.

– Đúng đấy, chị làm gì được tôi nào?-Nam đồng ý vô điều kiện nhưng vẫn tức.

– Ranh con muốn trêu ngươi chị à.- nó tiến Phong thì Nam ra can.

– Hai người thôi đi cho tôi nhờ, tôi là bệnh nhân đấy!

– Bệnh nhân cái con khỉ. Anh khỏe từ đời nào rồi.-nó cáu

-Đúng đấy! Giờ chị muốn gì?

– Mẹ ơi có người bắt nạt con!- Nam dậm chân.

– Anh ta bị sao thế, chưa lớn nổi à?

– Mỗi lần bí từ anh ta toàn vậy?

– Hai người làm tôi tức muốn xì khói ra luôn đây này

– Thế khói của anh đâu?

-Cô….Ko cải nhau nữa, hnay tôi xuất viện đấy, ra ngoài mà cải nhau, mệt hai người quá đi.

– Thôi ko cải nhau nữa. Anh xong chưa, bố về nước rồi, đang đợi anh ở nhà đấy.-Phong chỉnh lại giọng.

– Biết rồi.

Sau khi thu dọn xong đồ đạc, ba người ra về, nó đứng trước cổng bệnh viện tiễn hai người. Chiếc xe đi khuất thì nó mới nhớ ra mình chưa hỏi Phong chuyện hồi sáng nhưng giờ thì ko biết liên lạc với họ ntnào. Đang mãi suy nghĩ thì nó bị ai đó bịt miệng. Và……

” Chương này vui chứ, hihix, chương sau có đánh nhau á, chắc hai, ba ngày là có thôi.”

Chương 5: Gặp nạn

Khi tỉnh lại nó phát hiện ra mình đang bị trói ở một căn phòng khá tối, ko mất bình tĩnh nó bắt đầu nhớ lại: lúc đó nó đang đi thì bị ai đó bịt miệng lại, nó biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào nên cố gắng nín thở nhưng do thứ thuốc mê ấy wá mạnh nên chỉ cần một ít cũng làm cho nó ngất đi, và khi tỉnh lại thì đang ở trong căn phòng này. Nó bị trói khá kỹ, hai tay và chân đều bị trói lại vào một cái ghế. Nó cố gắng tự cởi trói cho mình nhưng sợi dây cột khá chặt. Nó đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh mình bị trói như thế này, nhưng một điều dĩ nhiên là hiện thực khó hơn mơ. Nó biết việc đầu tiên lúc này là phải thật bình tỉnh. Nó cần phải xác định ở chổ này là đâu và tìm cách thoát thân, mấy cái trong phim ko thể áp dụng vào thực tế. Khó chịu thật. Nó cần tìm một vật sắc nhưng khá khó với bộ dạng như thế này.

………………………..

Tại khu biệt thự nhà họ Nguyễn

Nam đang đứng trước một người đàn ông trung niên còn Phong thì ngồi đối diện với ông đọc báo.

-Ta đã biết hết mọi chuyện và đã bảo Phong xử lý nhanh gọn đám đó, hơn hết, ta ko muốn sự việc lần này xảy ra một lần nào nữa.

-Con xin lỗi, con đã sai và sẽ ko có lần thứ hai đâu ạ.

-Ta hy vọng là thế, qua chuyến đi về lần này ta cần phải chỉnh sữa đôi chút các công việc của các con. Chỉ là trước giờ Phong đang học bên Mĩ nên mọi việc bên này ta giao hết cho Nam. Bây giờ khóa huấn luyện đã kết thúc nên ta muốn Phong lo toàn quyền vụ BMA bên này, còn Nam, ta nghỉ con nên lo cho xong vụ của MN rồi sang Mĩ làm việc cùng ta.

– Ba! Ko được, vụ BMA con đã theo đuổi mấy năm trời, con ko muốn bao nhiêu công sức của mình giờ lại giao cho thằng Phong, ko phải giờ nó còn đang học hay sao.

– Cái gì ta đã nói ra con thấy ta sữa lại bao giờ ko? Sống trong thế giới này việc quan trọng để làm người đứng đầu là gì con biết rồi chứ. Nếu con cải thì biết hậu quả thế nào rồi đấy. Đừng bao giờ thắc mắc những thứ ko đâu vì ta biết mình làm gì là đúng.- nói xong, ông đi lên phòng, để lại nổi bực tức trong Nam.

– Có lẽ mày thích tranh giành với tao nhỉ.

– …..

– Ở bên đó mấy năm mà khinh người kinh thế, anh trai nói mà cũng ko chịu đáp.

– Anh muốn nghĩ gì thì tùy. Tôi ko có hứng, chỉ là ko muốn cải lời ba thôi.- cậu vứt tờ báo xuống ghế rồi đi lên phòng. Nam nói với theo:

– Chắc mày muốn làm đứa con ngoan của ba chứ gì. Thằng khốn.

– ……

Tại phòng Phong.

Cậu đang ngắm nhìn bức ảnh của mẹ mình, một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng lại bị chính cái xã hội thối nát này giết chết. Một giọt nước mắt nơi khóe mi rơi xuống. Cậu khóc vì ko thích nơi này, ko thích cái số phận mà ông ta đặt ra cho cậu. Tại sao mình ko được làm những gì mình thích. Nếu bản thân như một cơn gió thì tốt biết mấy, ko chốn dừng chân, ko bị bó buộc, tâm hồn luôn thoải mái, tự do đi đến nơi mình thích. Những ước mơ của bản thân sẽ được thực hiện, nhưng tất cả chỉ là hy vọng, tại sao con người lại luôn ước mơ, ko phải là để bản thân phấn đấu, nổ lực để cho cuộc sống đẹp hơn sao nhưng sao những gì cậu mong muốn đều ko bao giờ thành hiện thực, đó ko phải là do cái xã hội này hay sao, chính nó đã nhồi nhét vào đầu cậu những thứ ko thể nào xóa được. Tại sao lại phải là mình mà ko phải là ai khác. Tại sao lại khó thở như vậy chứ. Cuộc sống thật chật hẹp, bon chen, giẫm đạp lên nhau mà sống. Mệt. Mệt quá đi, nếu có thể buông xuôi mọi thứ thì tốt biết mấy.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog